Trường tôi
Minimize

Bước chân đầu tiên

Ngày đăng: 24-03-2020 / Đăng bởi: Bích Ngô Ngọc

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường” đó cũng chính là cảm giác của tôi thời còn cắp sách đến trường, chân đạp những guồng xe thật lớn, vào những buổi tựu trường của mười hai năm học về trước, của cái lúc còn mang trên mình bộ đồng phục quần tây, áo sơ mi trắng trải qua từng vui buồn hờn giận thời niên thiếu. Và có lẽ những cảm xúc ấy chỉ mới đây thôi còn đọng lại trong tôi trước ngày tôi sẽ chính thức vào đại học. “Đại học” – đại diện cho những bước đi đầu tiên của tôi, bắt đầu sống tự lập, đại học – cái từ mà lúc còn học sinh mỗi khi nghe thấy, nhìn thấy đều cảm thấy rất kì diệu, đầy ước mơ, đầy hoài bão. Lúc ấy, tôi còn là một học sinh được nghe về những bài học thật khắc nghiệt đầu đời khi rời khỏi mái trường Trung học phổ thông, tôi được dạy về một cuộc sống hối hả, chạy đua với thời gian, bài tập nơi giảng đường, và tôi đã có chút mơ mộng. Tôi mơ mộng về thời gian sống với nhiệt huyết của chính mình, để sức trẻ dồn lên trên từng thớ thịt, và ở đâu đó tôi đã từng được nghe về một thời thanh xuân tươi đẹp như thế.

Và đó là trường Đại học Nha Trang, nơi tôi tìm thấy những tâm hồn đồng điệu, nơi tôi sẽ được sống, học tập và làm việc như đúng theo những giấc mơ hằng đêm của tôi. Lần đầu tiên tôi đặt bước chân vào trường chính là lần nộp hồ sơ nhập học. Phủ trên những khu giảng đường mà lúc ấy tôi chỉ đứng nhìn là những tán cây xanh rờn giữa tiết trời nóng như đổ lửa. Toàn bộ khuôn viên trường học trong mắt tôi lúc đó như công viên ẩn mình dưới những bóng cây xanh mát trong một lối kiến trúc của một tu viện Tôn giáo, và có lẽ vì thế nên nó đem lại cảm giác thật yên bình trên ngọn thành phố Nha Trang bóng bẩy, nhộn nhịp. Từng làn gió biển thổi vào mát rượi xua đi cái nóng hăng hắt giữa tiết trời mùa hè của một đất nước nhiệt đới, lay động từng tâm hồn đang hồi hộp, thổn thức bằng cái nhẹ nhàng, dịu êm nhưng cũng không kém phần tươi mới của một cô nàng biển cả đang yêu như trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh:

“..Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ…”

và:

“Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim”

trong “Từ đó” của Tố Hữu.

Đó là tất cả những cảm xúc ngọ nguậy trong lòng tôi khi tôi từ giảng đường G2 nhìn về phía biển, và nghĩ về những hoài bão xa xăm. Như đúng cái tuổi mười tám đầy mộng mơ, khi tôi nhìn về những khu giảng đường, khu thư viện, khi tôi nhìn về những lớp cựu sinh viên đang rất thành công của trường, lòng tôi bồi hồi đến ngẩn ngơ.

Vậy nên khi tôi đặt ánh nhìn của mình vào những anh chị sinh viên đang làm bài tập trên những khu ghế đá được bao trùm bằng những tán lá thông, hay những nhóm các bạn trò chuyện trước cửa phòng nơi làm thủ tục nhập học, kì thật tôi đã tưởng tượng về khoảng thời gian thật sôi nổi của mình tại đây. “Mình có thể làm tốt không? Mình phải làm như thế nào?” là hai câu hỏi luôn lởn vởn trong đầu tôi lúc đó.

Bước chân đầu tiên đến đội tình nguyện của khoa, sự thân thiện được cảm nhận rất chân thực và rõ nét khi tôi nhìn thấy từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn trên cái trán đã đỏ au lên vì nắng của các anh chị sinh viên đang cố gắng giúp bạn nào đó tìm đường hay đưa một chai nước suối mát cho các vị phụ huynh cũng đang rất nóng lòng chờ mong con em của mình.

Bước chân đầu tiên của tôi đến những buổi hoạt động ngoại khóa, những buổi trò chuyện chân thật, hay những câu nói đùa trong các câu lạc bộ kĩ năng, nhóm hoạt động âm nhạc hay chỉ đơn giản là các bạn tụ tập trò chuyện sau những giờ học căng thẳng, tôi đã nhận ra sự quan trọng của việc trao đổi trực tiếp. Các bạn chia sẻ những kĩ năng mềm, những câu chuyện thú vị và những bài học mới mẻ khi chia sẻ chúng với mọi người. Điều đó thực sự quan trọng vì tôi biết rằng nó sẽ giúp ai đó rời khỏi chiếc điện thoại, hay chiếc máy tính quen thuộc còn lâu hơn từ “một lát”. Thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã giúp cho mọi công dân được tiếp cận số hóa, kĩ thuật hóa dễ dàng hơn, và có lẽ cũng chính vì lí do đó, các bạn trẻ ngày nay đã yêu công nghệ hơn trò chuyện một cách tự nhiên, chân thật và có lẽ chúng ta đã nhắn tin nhiều hơn nói chuyện, và có thể tại một lúc nào đó, tôi đã quên mất cách nói câu “Xin chào bạn” là như thế nào. Đó cũng là một lí do khiến tôi yêu thích các hoạt động trò chuyện, trao đổi, nó khiến tôi muốn được nghe và nói câu: “Xin chào bạn, rất vui được gặp bạn!” nhiều hơn.

Kết quả còn hơn cả mong đợi, các bạn không cần được chờ để nở một nụ cười, chia sẻ một câu chuyện vui gặp lúc sáng. Tôi có thể gửi một lời chào và tự tin rằng mình sẽ được nhận lại hơn như vậy.

Sau kì học đầu tiên, tôi đã học được cách giải quyết một bài toán trên máy tính, tôi còn học được cách tìm sự trợ giúp, điều mà tôi đã không cần phải làm khi còn ở trường phổ thông bởi các rắc rối đã được giải quyết xong xuôi trước khi tôi và các bạn trang lứa kịp ngó đến. Và tôi biết cách xin sự giúp đỡ từ một người lạ, cách làm việc nhóm hiệu quả, cách trình bày suy nghĩ một cách rõ ràng và muôn vàn điều hay ho khác không khó để thực hiện như tôi đã nghĩ trước đó. Và bài học lớn nhất chính là lúc tôi phải tự mình vượt qua những rào cản của chính mình, và có lẽ khó khăn không ở đó mãi, chúng đến để rồi đi qua, để lại cho chúng ta sự trưởng thành, trưởng thành từ trong suy nghĩ.

Bước chân đầu tiên mang đến sự mới mẻ, đôi khi có chút lạ lẫm, đôi khi còn mang theo chút quyết liệt, rực rỡ của tuổi trẻ mới đầu bước gian nan, tuy nhiên chỉ cần có thế, tôi đã đủ động lực tiếp tục chuyến hành trình dài ngày để trải nghiệm, khám phá bản thân bên cạnh một bệ đỡ vững chắc mang tên Trường Đại học Nha Trang. Tôi có thể tin tưởng vào những giảng viên nhiệt tình luôn sẵn sàng chia sẻ cho tôi những bài học quý giá cùng những người bạn học, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nỗ lực, cùng đồng hành với nhau trong những trang sách phía trước.

Bài viết: Lê Thị Hồng Nhung
Ảnh: Huỳnh Lê Hồng Thái
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn