Trường tôi
Minimize

Người gieo những ước mơ

Ngày đăng: 12-05-2020 / Đăng bởi: Bích Ngô Ngọc
Chắc hẳn từ nhỏ đến lớn, khi đi học, đi làm,... ngoài gia đình ra thì trong mỗi chúng ta đều có những người thầy, người cô mà chúng ta vô cùng quý mến, những người đã dạy cho chúng ta nhiều điều bổ ích, nhiều kiến thức mới, cũng có những người đã khơi dậy trong ta những ước mơ, những khả năng mà ta chưa từng nghĩ tới hoặc đã vội cất nó đi.

Tôi – 1 sinh viên năm 3 Khoa Kế toán – Tài chính hôm nay cũng muốn viết lên những tình cảm mà mình dành cho thầy – người đã truyền cho tôi rất nhiều kiến thức và động lực suốt thời gian vừa qua.

Như các bạn đã biết, học đại học có rất nhiều thầy cô dạy ở rất nhiều môn, có khi bạn sẽ chỉ học thầy, cô này ở môn đó và sẽ không gặp lại cho đến khi bạn ra trường, trong khoa thì lại có rất nhiều thầy cô, cũng có khi suốt thời gian làm sinh viên bạn cũng chưa từng gặp thầy cô đó.

Kỳ vừa rồi, lớp chúng tôi học môn Kiểm toán 1 và người phụ trách dạy lớp tôi lúc đó là thầy Ngô Xuân Ban. Ngay lần đầu gặp thầy, tôi nhận thấy thầy là một người khá trẻ. Thầy mặc áo sơ mi và đi đôi giày bóng loáng tạo nên phong cách rất lịch lãm nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại có suy nghĩ là thầy rất khó, những ngày tháng sau này của mình sẽ rất mệt đây! Tôi còn ấn tượng với cặp kính trắng và dáng đi nghiêm trang của thầy khi bước vào lớp càng khiến tôi cảm thấy sợ sệt. Thế nhưng khi thầy vừa cất tiếng nói “Chào cả lớp!” thì nỗi sợ dần tan đi, giọng nói trầm ấm của thầy và cử chỉ thân mật khi nói chuyện với lớp giúp thầy trò gần gũi nhau hơn.

Cho đến vài tuần sau đó, Khoa có tổ chức hội thao và lớp tôi tham gia môn đá bóng nữ (vì là lớp kế toán nên chỉ toàn nữ mà thôi). Thầy là một người rất đam mê thể thao nên trận đấu nào của khoa cũng có thầy. Ngay trận đầu tiên của lớp tôi (cũng là lần đầu tiên tôi đi đá bóng), thầy chính là huấn luyện viên đã giúp lớp đánh bại đối thủ. Cứ thế mỗi trận sau đó, khi lớp tôi chiến đấu thì đều có thầy ngồi ở ngoài, giải lao thì thầy lại “tư vấn chiến lược”, hỏi han các bạn khi bị thương và chỉ cả cách giúp chúng tôi lấy lại sức sau mỗi trận đấu.

Không chỉ riêng tôi mà cả đội thật sự rất biết ơn thầy. Chúng tôi chẳng quen thầy từ trước và thầy cũng vậy. Chỉ học thầy được mấy tuần và thậm chí thầy còn chưa nhớ tên cả lớp. Có thể là do sự trùng hợp khi buổi đầu thầy đã gặp chúng tôi và thầy nhận ra có dạy lớp tôi nên thầy đã tận tình cổ vũ, động viên chúng tôi như thế, cũng có thể thầy là người có trái tim ấm áp như vậy, dù là bất kì lớp nào thì thầy cũng sẽ như thế. Dù lý do là gì thì thầy vẫn khiến chúng tôi cảm mếm vô cùng. Từ sau giải đấu đó, chúng tôi cảm thấy rất thích học môn thầy, vì một tuần thầy trò chỉ gặp nhau một lần nên dù học 3 tiết liền thì vẫn thấy rất nhanh. Có lẽ kể từ ngày đó, tôi cảm thấy thầy giảng bài rất hay, dễ hiểu và khiến tôi cảm thấy kiến thức kế toán không còn khô khan nữa. Nỗi sợ mỗi khi thầy kêu tên trả lời câu hỏi cũng không còn.

Có thể đối với thầy, khóa sinh viên nào cũng vậy, nhưng đối với chúng tôi, thầy chính là kí ức đặc biệt hơn cả. Thầy chính là người thầy, người cha giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, dạy cho chúng tôi nhiều điều, giúp chúng tôi trưởng thành hơn. Riêng tôi, thầy chính là một phần kí ức đẹp đẽ trong quãng đời sinh viên của mình, từ việc thầy truyền đạt kiến thức đến việc thầy đã động viên chúng tôi chiến thắng, thể hiện thầy là một người rất tuyệt. Tôi cũng hy vọng từ giờ đến khi mình tốt nghiệp sẽ còn được học nhiều môn do thầy dạy nữa!

Bài viết: Trương Thị Kim Thi
Ảnh: Nguồn Internet

Các tin cùng chuyên mục

Ký túc xá – Nơi chạm đến trái tim

Thư viên – Góc nhỏ thân thương trong tôi

Thanh xuân của tôi là quãng đường có bạn.

Đồi Lasan thân yêu!

Sinh viên đi làm thêm – Nên hay không?

Mùa hè xanh – Những ký ức không thể quên

Du học? Tôi có thể và bạn cũng thế!

Khi mùa thi đến

Ngành CNCB Thủy sản – Ươm mầm ước mơ nâng tầm giá trị thủy hải sản