Dịch bệnh thật đáng sợ, thế nhưng đâu đó, ở những lúc nào đó, chúng ta chợt nhận ta mùa dịch Covid-19 còn là khoảng thời gian trầm lặng để chúng ta nhìn nhận cuộc sống với những kỉ niệm khó có thể quên. Với tôi, mùa dịch Covid-19 là lúc tôi dành khoảng thời gian trống vắng của mình để nhìn lại những ngày tháng đầy nỗ lực và thách thức trong công tác dạy và học của thầy cô và bạn bè, từ lúc tình hình dịch bệnh còn chưa phức tạp đến những ngày ở nhà thực hiện giãn cách xã hội. Những ngày tháng học trò như được níu kéo dài hơn với những dòng văn viết về cuộc sống sinh viên trong mùa dịch tại nơi tôi đang cách ly.
Còn nhớ những ngày đầu tháng 3 khi diễn biến dịch bệnh còn chưa phức tạp, cả thầy và trò hăng say dạy và học để kịp ngày tốt nghiệp. Những ngày sinh viên năm cuối bọn tôi “ăn dầm nằm dề” từ sáng sớm đến tối khuya mới về đến nhà vì ngoài giờ học trên lớp, chúng tôi còn phải hoàn thành bài tập cá nhân và bài tập nhóm để sáng hôm sau còn tiếp thu kiến thức mới từ giảng viên. Hoạt động học tập trong mùa dịch cũng khác khi trước. Mọi người đến trường trong tâm thế dè chừng dịch bệnh. Trường tôi đã nỗ lực để tổ chức dạy học mà vẫn phải đảm bảo an toàn cho sinh viên và các bộ giảng viên trong mùa dịch. Mỗi sáng đến trường, chúng tôi được đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn trước khi vào lớp học. Trong mỗi tiết học, không khí có vẻ trầm lặng hơn khi mỗi người đều mang khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vậy mà cũng có những khi mọi thứ bỗng chốc nhộn nhịp, hào hứng hẳn lên khi chúng tôi bất chợt nghe thấy giai điệu bài hát “Ghen Cô Vy” vang lên trong khu ký túc xá, nơi nơi mọi người nhảy vũ điệu rửa tay “made in Vietnam” đang nổi tiếng khắp Thế giới.
Đó cũng là lúc tôi bình lặng hơn để ngắm Trường tôi, trong lành, xanh mát và tĩnh lặng. Sau mỗi giờ học căng thẳng, chúng tôi nhanh trí tạo cho nhau những tấm ảnh với hàng cây đầy hoa rực rỡ dưới ngôi trường chúng tôi đã gắn bó. Có lý nào mà những hình ảnh lưu niệm ấy đã trở thành kỉ niệm và thú vui của chúng tôi trong những ngày cách ly tại nhà, lại nhớ trường nhớ lớp lại lôi nó ra khoe với bạn bè-những đứa chưa kịp lưu giữ hình ảnh của trường lớp.
Tưởng chừng dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua cho đến khi chúng tôi nhận được thông báo từ Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội. Ôi thôi, những ngày tháng sinh viên như được kéo dài hơn bởi lẽ ở nhà chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo kế hoạch và chương trình học tập.
Phần mềm học trực tuyến làm sinh viên bọn tôi gặp nhiều khó khăn, chúng tôi còn bỡ ngỡ lắm, và các giảng viên đã hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều. Tôi và bạn bè gọi điện trực tuyến cả ngày cũng như đêm, tám chuyện, hỏi han tình hình sức khỏe của nhau, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cách học và sử dụng phần mềm. Việc dạy và học trực tuyến tại nhà rõ không có gì thú vị, thế nhưng thầy cô và sinh viên bọn tôi cùng nhau vượt khó, cùng tạo niềm vui và động lực cho nhau trong tiếp cận phần mềm mới.
Sinh viên bọn tôi trong mùa dịch lại đi “săn” thú vui mới bằng cách tham gia nhiều cuộc thi online với chủ đề liên quan đến phòng chống dịch bệnh do nhà trường tổ chức. Không những thế, các phong trào đoàn thanh niên, hội sinh viên về cuộc thi: “Nét đẹp sinh viên tình nguyện” hay “Sinh viên trong mùa dịch” là các hoạt động rất thiết thực để giúp các tình nguyện viên quay lại những khoảnh khắc vui vẻ trong những chuyến đi tình nguyện ý nghĩa, chia sẻ về cuộc sống của mình trong mùa dịch, để khi mà dịch bệnh qua đi, chúng tôi lại có thêm nhiều kỉ niệm mà chắc chắn không một ai trong chúng tôi từng nghĩ đến nó lại nhiều gian nan và thử thách đến vậy.
Và đâu đó trong không gian tĩnh lặng với khoảng thời gian giãn cách xã hội, cô sinh viên năm cuối như tôi vẫn khát khao về ngày lễ tốt nghiệp cùng các cô cậu cùng khóa trong màu áo cử nhân, vỡ òa vui sướng và hạnh phúc vì những ngày thi cử vất vả sắp qua. Tôi vẫn đang mơ mộng về cuộc sống bên ngoài thiên nhiên cùng bạn bè, thầy cô và cả những người thân yêu khi mùa dịch đi qua. Chúng ta sẽ chiến thắng cuộc chiến này, vì tất cả những điều tốt đẹp đang tới.
Bài viết: Trần Thị Mỹ Hòa