Thư viên – Góc nhỏ thân thương trong tôi
Vào một ngày nắng nhẹ, tôi xách ba lô lên, đi tìm một nơi lý tưởng để ôn bài. Băng qua hết một đoạn đường, phía trước một ngôi nhà từ từ hiện ra trước mắt, qua vài bậc thang nữa là đến được nơi này. Thư viện - một nơi học tập lý tưởng mà suốt những năm tháng gắn bó với ngôi trường Đại học Nha Trang tôi thường hay lui tới. Và tôi chọn một góc cho riêng mình, nơi mà tôi có thể say sưa học tập suốt hàng tiếng đồng hồ.
Buổi sáng, khi ánh nắng soi rọi qua tán cây, tôi men theo con dốc leo lên những bậc thang để tìm đến chốn quen thuộc, nơi có ánh đèn, có gió mát và những khung cửa sổ. Thư viện là nơi tôi thường lui tới để ôn bài hay tìm đọc sách. Bên trong thư viện có sách tham khảo, sách chuyên ngành, báo chí, luận văn tốt nghiệp… và còn có những bức ảnh gương mặt tiêu biểu có thành tích học tập xuất sắc được trưng bày. Dãy sách liên quan đến các chuyên ngành được xếp gọn gàng, khoa học để người đọc có thể tìm kiếm một cách nhanh chóng. Tầng dưới thư viện là không gian để mọi người làm thủ tục mượn sách và đọc sách. Tầng trên là nơi yên tĩnh để tự học, học nhóm hay có phòng riêng để tổ chức những buổi tập huấn. Tất cả là một không gian yên tĩnh, là nơi để viết tiếp những giấc mơ chinh phục tri thức. Giữa nhịp sống hối hả bên ngoài, thì ở nơi đây, thời gian như lắng đọng để tôi hòa vào tri thức mênh mông. Khi nhìn mọi người nghiêm túc nghiên cứu, học tập, bản thân tôi lại càng có thêm động lực để học tập hơn. Tôi thường chọn ngồi nơi quen thuộc - gần những khung cửa sổ. Ở đó, tôi cảm nhận được gió mát từ nước biển, ánh nắng mặt trời soi rọi qua khung cửa, một góc nhỏ để tôi có thể nhìn ngắm được mọi thứ. Nhìn xuống từ trên cao, những hàng cây xanh xanh, tán cây to xòe bóng mát, phía dưới có những đóa hoa vừa hé nở. Xa xa nước biển trong xanh, có chiếc thuyền đang lướt qua những con sóng. Mọi người đã thức dậy để bắt đầu một ngày làm việc, tiếng xe, tiếng nói tiếng cười ngân vang.
Góc nhỏ này của tôi chứa đựng biết bao kỷ niệm. Đó là nơi tôi có thể miên man đọc sách, tạm quên mọi cảm giác ưu phiền, quên cả thời gian đang trôi qua, là nơi tôi có thể học tập suốt vài giờ đồng hồ không ngừng nghỉ. Cũng là nơi tôi có thể ngồi khóc một mình để vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Trong một ngôi trường rộng lớn, nơi nào cũng có những nét đẹp, riêng tôi lại cảm thấy nơi đây chính là nơi quen thuộc nhất, gắn bó nhất. Mai này khi ra trường, mỗi khi nhớ về quãng đời sinh viên, chắc hẳn sẽ không khỏi bồi hồi, xao xuyến, khi trong tôi đã luôn có một góc nhỏ đầy thân thương như thế!
Bài viết: Lê Hồng Như