Mến chào các bạn độc giả!
Các bạn có biết? Trong khi tôi ngồi viết những dòng này thì có biết bao vị bác sĩ, y tá, những người phục vụ cách ly,...ngoài kia đang vất vả hơn nhiều khi phải chăm sóc, theo dõi, điều trị bệnh nhân trong dịch bệnh Covid-19.
Bất giác, tôi nhớ về Trường tôi. Trường Đại Học Nha Trang đã hơn 2 tháng nay bỗng trở nên yên ắng khi bóng dáng các bạn sinh viên thưa thớt, kí túc xá chẳng còn đông vui hay tấp nập ra vào như trước nữa, những buổi họp nhóm trên các hội trường bỗng chốc vắng tanh, chẳng còn thấy hình ảnh các bạn sinh viên tranh nhau đi thật sớm để dành từng chiếc bàn. Cũng chẳng thấy các bạn thi nhau tập văn nghệ cho các hoạt động của trường. Ôi! Nhớ lắm! Nếu như Đại dịch Covid -19 không đến thì chúng ta bây giờ đã gặp nhau.
Nhưng không vì thế mà tập thể cán bộ, nhân viên, sinh viên trường tôi lại chùn bước, có thể thấy trên trang website Đoàn Thanh niên Trường Đại Học Nha Trang chia sẽ gần một tháng nay đội hình thanh niên xung kích NTU phối hợp với các sinh viên khóa cuối thực hiện các công việc phòng chống dịch một cách tích cực. Ngoài ra, Ban chấp hành đoàn khoa phối hợp với các bạn sinh viên thực hiện những video nhảy tuyên truyền cách phòng trách dịch. Không dừng lại ở đó, trước tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, Trường tôi luôn cập nhật những thông tin chính xác, và phải nói là liên tục đăng tải các biện pháp phòng trách bệnh, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về “Phòng chống dịch Covid-19” qua E-learning của trường và hiện tại tổ chức học trực tuyến tại nhà. Trong những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, chúng tôi còn được Nhà trường, các thầy cô chuẩn bị các bữa cơm “tận phòng” và “hoàn toàn miễn phí”. Tôi cảm nhận được đằng sau tất cả những điều đó, là những con người làm việc hết sức có tâm và trách nhiệm, luôn cố gắng làm điều tốt nhất cho sinh viên một cách thầm lặng, chỉ với mong muốn đảm bảo sức khỏe, an toàn cho tất cả mọi người, đảm bảo việc học tập của sinh viên được tiếp tục. Có lẽ một vài người chúng ta sẽ không biết cụ thể họ là ai, ngay cả tôi cũng vậy.
Có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy nhớ trường, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè nhiều như vậy. Tôi cảm thấy mình như ngày một yêu quý Trường hơn. Cầu chúc cho toàn dân nói chung và toàn thể cán bộ công viên chức, sinh viên nhà trường nói riêng luôn khỏe mạnh, kiên cường, đoàn kết cùng nhau học tập và làm việc tốt trong và sau mùa đại dịch này. Hi vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường, ngày mai là một ngày mới và chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.
Đến đây, tôi muốn gửi đến các vị lãnh đạo nhà trường, các thầy cô... một lời chúc sức khỏe, một sự biết ơn sâu sắc, quý thầy cô cũng đã vất vả nhiều rồi, trong đại dịch này chúng ta cùng nhau quyết chiến nhé!
Bài viết: Trương Thị Tú Uyên
Ảnh: Huỳnh Lê Hồng Thái