Mùa hè năm ấy, hơn ba mươi thanh niên cùng chung một lòng hướng về thôn Phú Hải, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Đó cùng là lần đầu tiên chúng tôi được trải nghiệm cảm giác rảo bước khắp các con đường của thành phố lúc 4 giờ sáng, len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, gõ cửa từng nhà để thuyết phục mọi người mua những tờ báo tình thương. Lần đầu tiên, chúng tôi trải nghiệm những chuyến xe đi trên con đường đất đỏ bazan sau một cơn mưa đêm đầu hè, trải qua những đoạn dốc cao chẳng dám quay đầu nhìn lại, những ổ voi ổ gà xẻ năm xẻ bảy, đôi lần cả đội phải xuống xe để đẩy qua. Cũng là lần đầu tiên, chúng tôi trải nghiệm cái rét buốt của những cơn gió lạnh vùng núi cao xuyên qua rừng keo, để cảm nhận hơi ấm của những bữa cơm ngon do chính tay những người bạn, người đồng đội dậy sớm chuẩn bị tươm tất. Rồi những lần gồng mình làm việc dưới cơn mưa nặng hạt, có những lúc nhọc lắm nhưng tất cả đều vui vẻ và cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc, hay lần đầu tiên được tự mình trải nghiệm công việc của một người thợ xây làm nên con đường bê-tông tuyệt đẹp hay trải nghiệm công việc của một người thợ mộc để làm nên một sân chơi cho các em thiếu nhi trong vùng.
"Ôi Phú Hải, ghi nhớ những con đường
Từ đất sét lại trở nên cứng cỏi
Chỉ trong vòng mười hai ngày ngắn ngủi
Đường đất kia bỗng chốc đã thay màu
Tôi nghe trong trái tim từng đứa trẻ
Phép màu nào tạo nên được sân chơi
Mang niềm vui và đầy ắp tiếng cười
Cho tuổi thơ được trở về rực rỡ"
"Mùa Hè Xanh 2018" của tôi là những kỷ niệm của những giờ phút cùng nhau miệt mài cưa cây, mài gỗ, bốc vác, trộn bê-tông để làm nên từng đoạn đường, từng công trình thanh niên. Tất cả đều là những lần đầu tiên trong cuộc đời mỗi người được trải nghiệm những công việc tuy vất vả nhưng tràn đầy niềm vui, niềm vui của việc được cống hiến, được sẻ chia.
"Một lần nữa tôi nghe trong nước mắt
Anh chị ơi, khi nào mới gặp lại
Trên khóe mắt chợt đã thấy cay cay
Các em ơi, anh thật sự không biết
Đến khi nào ta mới lại gặp nhau"
Mùa hè năm ấy kết thúc trong bịn rịn, luyến lưu, những cảm xúc khó có thể nói nên lời. Nước mắt đã rơi trên đôi mắt trong veo của rất nhiều bạn nhỏ, còn lăn cả trên má những người đồng đội của tôi trải nghiệm trong vai trò của những cô giáo.
Thấm thoắt cũng đã hai năm trôi qua, nhưng hình ảnh buổi tối lửa trại với dân làng và những ché rượu cần, sân chơi, con đường và người dân Phú Hải vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Và không thể nào phai mờ trong ký ức của tôi, chính là những người đồng đội đã luôn kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để tạo nên một mùa hè xanh tuyệt vời.
Bài viết: Trương Nguyễn Nhật Thanh